“Bát cháo tình thương” của sinh viên khoa Quản lý Văn hóa - Nghệ thuật

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 26-06-2018


Trời còn tối đen nhưng khi chúng tôi vừa đến bệnh viện đã có nhiều gia đình bệnh nhân đến nhận cháo

Kết thúc năm hai của đại học, có rất nhiều cách để chúng tôi đánh dấu khoảnh khắc này, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau tổ chức tiệc tùng… Và chúng tôi - lớp ĐH.QLVH 11.3 đã chọn “cùng nhau đi phát cháo”. Nghe tưởng chừng như đó chẳng phải ý kiến hay về một buổi gặp mặt, chào tạm biệt cho cái hẹn năm sau gặp lại. Nhưng đó lại là một điều vô cùng ý nghĩa để chúng tôi gắn chặt với nhau, hiểu về nhau nhiều hơn nữa.

Khoảng thời gian chúng tôi phát cháo tại bệnh viện là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa nhưng quý giá nhất vẫn là lúc chúng tôi bên nhau chuẩn bị nguyên liệu, cùng nấu cháo và đợi thành phẩm ra lò (tối 22/06). Chúng tôi đã có 6 tiếng đồng hồ cùng quây quần bên bếp lửa hồng và đó là những giây phút mà ai cũng trân trọng. Mỗi người một việc, cùng nhau chung tay chuẩn bị thật nhanh và thật tốt cho nồi cháo của lớp. Khi làm việc nhóm sẽ không tránh khỏi những tranh cãi, đặc biệt là trong nấu ăn. Bắc – Trung – Nam hội tụ với vô vàn ý kiến được đưa ra chỉ muốn có được bát cháo ngon nhất đưa đến tay các bệnh nhân. Sau những tranh cãi ấy chúng tôi cũng có thể dung hòa được với nhau nhờ người “bếp trưởng’ và “bếp phó” tài tình của lớp. Cũng nhờ đó mà chúng tôi hiểu hơn về vùng miền của bạn mình, về những nét đặc trưng trong ẩm thực của con người nơi ấy.

Chuẩn bị....

...Nhóm bếp...

...kiểm tra...

Những tiếng cười, giọng nói không ngừng vang lên trong sân trường, chẳng cần có sự chuẩn bị trước về hoạt náo hay trò chơi, chỉ cần lớp chúng tôi ngồi lại với nhau là lập tức nơi đó biến thành “sân khấu” của mình. Bên cạnh những tiếng cười rôm rả cũng là những giây phút trải lòng của các bạn. Mới đó thôi mà giờ chúng tôi đã bước đến ngưỡng cửa sinh viên năm ba, cùng nhìn lại hai năm qua đã làm được gì và tương lai sẽ cần phải gì cho lớp và cho bản thân mình, để rồi khi kết thúc con đường đại học không phải hối tiếc về những điều chưa kịp làm.

Để đến được với buổi tối tuyệt vời ấy chúng tôi cũng đã phải vượt qua biết bao khó khăn, có khi nao lòng muốn từ bỏ. Kế hoạch đề ra trên giấy thấy sao dễ dàng nhưng đặt chân vào thực hiện thì bấp bênh đủ chỗ, nào là xin nguồn tài trợ, đi tìm mượn các dụng cụ nhà bếp với cỡ lớn, không tìm được vị trí nấu cháo. Thật sự lớp chúng tôi sẽ không thể vượt qua nếu như không có những nguồn động lực từ các ân nhân, từ chính các thành viên trong lớp và đặc biệt đó là người thầy chủ nhiệm yêu quý của lớp chúng tôi – Ths. Đạo diễn Hoàng Duẩn. Thầy không chỉ mang đến nguồn động lực về vật chất mà cả tinh thần nữa, mọi khó khăn luôn được thầy tháo gỡ kịp thời giúp lớp. Không những thế trong đêm nấu cháo lúc 01 giờ sáng (23/6) thầy còn gọi video cho lớp, thấy cuộc gọi từ Thầy đến cả lớp cứ nháo nhào lên chụp lấy điện thoại để thấy và khoe với thầy mình “giỏi giang” như thế nào. Khung cảnh lúc ấy cứ như một người cha đang công tác xa gọi điện về cho các con mình ở nhà, chúng tôi thật sự được khích lệ rất nhiều.

Căng thẳng chẳng khác nào đi thi...

vẫn rôm rả ...tám....và những nụ cười khi nồi cháo thành phẩm an toàn

Chúng tôi cứ bên nhau như vậy cho đến khi đồng hồ chỉ 4h30 (23/6) đã đến lúc lên đường, chúng tôi di chuyển đến bệnh viện 1A. Những nét mệt mỏi đếu biến tan khi chúng tôi đưa cháo đến với bệnh nhân, mà thay vào đó là vẻ mặt tươi vui, hạnh phúc và đầy sự rạng rỡ. Không ai nói ra nhưng tôi cũng đủ biết mọi người cảm thấy vui như thế nào, vì làm việc thiện ai mà không thích. Cứ như vậy cho đến khi mặt trời ló dạng, chúng tôi nhìn nhau thấy những quần thâm trên mắt, thấy rõ sự mệt mỏi của da mặt vì một đêm không ngủ nhưng lớn hơn hết là nụ cười hạnh phúc, nụ cười của niềm tự hào. Bạn Phan Huyền Mỹ chia sẻ: “Mình rất ít khi tham gia các kỳ trại hay các chương trình mà thâu đêm suốt sáng như vậy! Hoạt động hôm nay với mình nó vô cùng kỳ ý nghĩa, phần cháo mình trao cho bà con khó khăn tuy nhỏ nhưng phần thưởng mà mình nhận lại thì lớn hơn rất nhiều.”

Mang niềm vui cho gia đình bệnh nhân....

Thật đúng như vậy, cho đi là nhận lại, mà không những thế, cái chúng tôi nhận được còn nhiều hơn gấp hai gấp ba lần những gì chúng tôi làm cho người khác. Cảm ơn nhà trường, bệnh viện đã tạo điều kiện cho chúng tôi có được một chương trình ý nghĩa như vậy. Cảm ơn Thầy, quý vị ân nhân đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong công tác chuẩn bị và thực hiện kế hoạch. Đặc biệt cảm ơn 37 thành viên lớp ĐH.QLVH 11.3 luôn nghĩ về nhau và đồng hành với nhau. Đây chắc hẳn sẽ là kỷ niệm đẹp mà chúng tôi không bao giờ quên!

...và nụ cười của các thành viên khi hoàn thành nhiệm vụ...

                                                                                                   

 Người viết:  Phan Thị Mỹ Duyên

Ảnh: Tấn Thành 

sinh viên Lớp Đại học QLVH 11.3

 

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

 


Copyright © 2018 - http://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.