Chương trình chào đón sinh viên Khoa Văn hóa học: Khởi đầu một hành trình

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 28-09-2018


        Khép đôi mắt nghỉ ngơi phút chốc, khi mở mắt ra thì cũng đã là một sinh viên năm tư, ai gặp cũng gọi là anh. Tự bản thân mình nghe từ “anh” này rất thích, nhưng sao cũng thấy khó chịu đôi phần, chắc là khi nghe gọi “anh” thì cũng tự biết, mình đã trưởng thành rồi. Lúc nhỏ mặc chiếc áo của cha, mơ thành người lớn, khi lớn rồi thì lại mơ mình là trẻ con, một nghịch lý cuộc sống đầy thú vị, nhưng cũng có gì sai đâu, chúng ta thích “đứng núi này trông núi nọ” thật mà.

          Năm tư rồi, việc gì làm cũng cần cẩn thận hơn, cũng cần để tâm nhiều hơn, vì tất cả hầu như đều là lần cuối, muốn làm cũng không được nữa. Năm nay, kế hoạch tổ chức Tân Sinh viên lại đến rồi, lại tiền trạm hụt hơi, lại chạy đôn chạy đáo xin giấy tờ. Quen rồi nhưng sao vẫn thấy khác lạ, chắc là vì cũng là lần cuối cùng.

          Rút kinh nghiệm năm trước, Chương trình chào đón Tân Sinh viên Văn hóa học năm nay chọn Vũng Tàu làm địa điểm dừng chân với 2 ngày trải nghiệm. Công tác tổ chức cho chương trình với hơn 60 sinh viên tham gia không hề là điều đơn giản, đặc biệt là vấn đề an toàn và sức khỏe. Tuy nhiên, không sao! Càng đông chúng tôi càng hào hứng, vì càng đông nghĩa là chương trình của mình thu hút được các bạn tham gia. Trước ngày đi đã “lên rừng xuống biển” với biết bao nhiêu sự việc phát sinh, làm ban tổ chức vừa chạy vừa xoay. Tới trước ngày đi,  anh chàng siêu bão Mangkhut tạt qua ghé thăm biển Đông trong chuyến hành trình dài ngày của mình, điều này có nghĩa cả chuyến đi của chúng tôi có thể bị phá sản vì tránh bão, option 2 lập tức được đưa ra, sẽ thay đổi chương trình ngày thứ hai lên ngày nhất, vì ngày thứ hai là tham quan các công trình tôn giáo tại Vũng Tàu, vừa tham quan vừa kết hợp tránh bão và cũng đồng nghĩa, nếu thay đổi lịch trình thì thực phẩm để làm BBQ đêm thứ nhất sẽ phải bỏ đi vì đã ướp hương liệu từ 9 giờ tối trước hôm khởi hành với mục đích mở tiệc tại nơi cắm trại, nhưng nếu chuyển đổi ngày đi thì việc ngủ trong chùa là điều khó tránh khỏi và.... chắc không ai mở tiệc BBQ trong sân chùa.

          Ngày khởi hành cũng đến, Sài Gòn mưa lất phất, nhẹ nhàng mà lòng dạ ban tổ chức sao bồn chồn, hồi hộp. Tôi đi xe 45 chỗ để có thể nói chuyện với sinh viên năm nhất nhiều hơn, lần đầu tiên khi di chuyển trên xe lớn mà không nhìn đường cứ nhìn trời, sợ bất chợt mưa đổ xuống chẳng biết ăn nói sao với đoàn. Xe dừng trước khu cắm trại Rừng Dương khi nắng vẫn còn ấm, chẳng có tý biến đổi nào nhiều cũng là một điềm báo an lành cho hôm nay.

Cuộc vui chính thức bắt đầu. Trong thời gian các đội thi nấu ăn, cũng là lúc chúng tôi chuẩn bị cho các trò chơi tại khu vực, bỗng thấy sao giống ngày trước, cái thời mà còn chạy tung tăng với anh chị khi đi tập huấn cán bộ Đoàn – Hội thời năm nhất. Con thoi thời gian đưa nhanh thật, thoáng qua thì cũng chẳng còn mấy người mình quen biết còn lại ở trường, tôi thường đùa với các bạn “tụi mình già hết rồi, đâu còn xuân thì phơi phới đâu”. Trò chơi chuẩn bị xong, món ăn cũng đã hoàn thành, ăn cơm trưa tại khu cắm trại, vừa ăn vừa nói chuyện, đó chính là hạnh phúc.

15 giờ, mưa rơi, trôi cả bầu trời nắng. Vậy phải làm sao? Chương trình lại thay đổi. Bãi biển sẽ là nơi chúng ta chơi với bột, tưởng không vui ai ngờ vui không tưởng, lúc di chuyển ra biển cứ ngỡ sẽ thấy cảnh “mưa trên biển vắng” nào ngờ bãi biển thật sự không ít người cũng cùng chí hướng, bột rải khắp bãi bờ rồi (chú thích một chút về bột sử dụng, đây là bột màu thực phẩm, đã được duyệt qua ý kiến của ban quản lý và được sử dụng trên bãi biển, không phải hóa chất làm ảnh hưởng đến biển), chơi bột là một thú vui “tao nhã” để giải trí trên biển, cảm nhận được gió biển thốc vào mặt mình,... và nghĩ về hành trang phía trước...

Một buổi tối ăn uống no say, ca hát tưng bừng và tôi ngủ được khoảng 12 phút, hoặc hơn... nhưng thật sự vui, vì không phải ai cũng có thể thức trắng đêm nếu không có người bên cạnh. Tôi cũng vậy. Chúng tôi đã ngồi bên nhau chuyện trò tâm sự. Những chuyến đi thường vui nhất là về đêm, có lẽ chỉ có đêm chúng ta mới có thể rảnh rỗi ngồi cùng nhau để chuyện trò, nói những câu chuyện không đầu không cuối giữ lại cho nhau chút kỷ niệm thời sinh viên. Tất cả đều cảm nhận sự gắn kết gần gũi trong đại gia đình Văn hóa học!

Chuyến hành trình của chúng tôi có thể gọi là du lịch tôn giáo tín ngưỡng, với nhiều địa điểm như: Tu Viện Phước Hải, Thích Ca Phật Đài, Nhà Lớn Long Sơn và Ni Viện Thiện Hòa. Dẫu chưa đủ kiến thức để thuyết minh về những điểm dừng chân này nhưng tôi tin chuyến đi của chúng tôi là một trải nghiệm thú vị cho hành trình tìm hiểu những giá trị văn hóa trong lĩnh vực tôn giáo tín ngưỡng, mở ra những cánh cửa với nhiều điều bí ẩn trong nghiên cứu văn hóa.

Cuộc vui vào cũng có lúc dừng, kết thúc chuyến đi rồi, cả tôi và các bạn trong ban tổ chức đều có chút tiếc nuối, tiếc nuối vì chưa thể cho các bạn tham gia tất cả các trò chơi đã chuẩn bị, tiếc nuối vì khâu tổ chức vẫn còn nhiều điều chưa được suôn sẻ. Ban tổ chức chúng tôi hầu hết là những sinh viên năm tư, đây là lần cuối cùng có thể tập trung lại để cùng tổ chức một chương trình, sau này có thể là không làm cùng nhau được nữa, nghĩ lại thì cũng có chút buồn. Nhưng không sao, đâu ai biết được sau này, chúng sẽ có cơ hội lại gặp nhau, lại cùng nhau “chinh chiến”, cùng nhau ngồi ôn lại những kỷ niệm thuở sinh viên như những năm tháng này-tháng năm rực rỡ!

                                                                                                   Bài và ảnh: Lê Đoàn Thành Tài-VHH8

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

 


Copyright © 2018 - http://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.